“Tết nhứt, tôi chỉ ở nhà hoặc về quê, không dám đi thăm ai hết,” bác sĩ chuyên khoa II Hồ Bảy, Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ, nói với tôi. Ngạc nhiên, tôi hỏi lý do, anh trả lời: “Đầu năm, đầu tháng, ai cũng muốn cầu lộc cầu may, không ai muốn gặp bác sĩ pháp y chuyên mổ tử thi, khám thương tích.”
Bạn bè nói nghề anh Bảy là bác sĩ phẫu thuật không đau, không cần gây mê, gây tê. Biết rằng đó thường là những câu nói đùa cho vui, nhưng mỗi lần nghe được, anh Bảy không khỏi chạnh lòng. Anh nói: “Người ta thì bác sĩ khoa này, khoa kia, còn anh thì tối ngày chỉ lo mổ tử thi, xem vết thương… nghe tới đã sợ rồi.”
Đoàn kiểm tra thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp, giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn TP Cần Thơ” làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm Giám định pháp y.
Bác sĩ Hồ Bảy quê ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Anh vào làm việc trong ngành y đã 39 năm. Riêng trong lĩnh vực giám định pháp y, anh có 10 năm kinh nghiệm. Năm 2006, từ tỉnh Hậu Giang, anh chuyển về công tác tại thành phố Cần Thơ.
Anh kể ca đầu tiên anh trực tiếp mổ giám định là một thanh niên bị đâm chết ở Kinh Cùng, Phụng Hiệp với các dụng cụ mổ cũ kỹ, mượn của bệnh viện huyện Vị Thủy. Trong ca ấy, anh phải mổ lồng ngực nạn nhân, đưa hết nội tạng ra, lấy tay rà soát thành ngực bên trong để tìm dấu vết đâm thủng ở đâu, xem bộ phận nào của cơ thể nạn nhân bị tổn thương do dao đâm. Dù găp khó khăn do dụng vụ mổ cũ, anh vẫn hoàn thành công việc và ca mổ đầu tiên thành công ấy đã động viên anh tiếp tục với nghề.
Anh Bảy cho biết, trong công việc, phẫu thuật giám định tử thi là xác tươi là “sướng nhất”. Còn gặp xác chết lâu ngày, bị trương sình như người chết đuối lâu ngày, là “cực nhất”. Anh đoan chắc với tôi: Nếu là người bình thường sẽ nôn ngay khi tiến cận người chết trương sình bởi hình dạng cơ thể của họ bị biến dạng rất kỳ dị, hai mắt lồi ra, chân tay co quắp, toàn thân lở loét, phân hủy, nhất là mùi hôi thối xông lên không thể chịu nổi, dù có mang chục khẩu trang chồng vào nhau cũng ngửi thấy. Riêng quần áo mặc bên trong dù có quần áo chống dịch bảo hộ bên ngoài, khi cởi ra cũng bám mùi hôi tanh. Tóc của bác sĩ giám định cũng vậy, gội với xà bông thơm rồi vẫn thấy hôi.
Rất nhiều ca mổ được thực hiện ngay ở hiện trường vụ án, có khi ngoài đồng trống, bên bờ mương, con sông. Nền đất là bàn mổ, tử thi được đặt nằm trên tấm cao su cũ kỹ lót bên dưới. Nếu trời nắng, bác sĩ pháp y làm việc mà như đang tắm, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, có lúc, giơ tay lên mồ hôi, có khi lẫn cả máu nạn nhân, nếu mang găng tay ngắn, chảy ra ròng ròng. Còn nếu trời mưa, bác sĩ pháp y lấm lem với bùn đất là bình thường.
Bác sĩ pháp y được hưởng chế độ phụ cấp độc hại đặc biệt, gần đây, tiền bồi dưỡng mổ tử thi cũng được nâng lên nhưng có lẽ chỉ là một phần bù đắp so với trách nhiệm và công sức họ bỏ ra.
Đến với mỗi ca mổ tử thi, bác sĩ pháp y lại trực tiếp đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao. Họ thực hiện nhiệm vụ tới nơi, tới chốn, chấp nhận những khó khăn của thời tiết nắng mưa, đêm ngày, sức khỏe bản thân. Tôi nghĩ những người làm nghề pháp y muốn gắn bó với nghề có lẽ cần có “thần kinh thép”.
Năm 2013, bác sĩ Hồ Bảy và các đồng sự đã mổ giám định 108 tử thi, ngoài ra các anh còn tham gia giám định 248 trường hợp thương tích, 11 trường hợp về tình dục, 7 trường hợp về sức khỏe để thi hành án. Họ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cả năm. Nhưng tôi tự hỏi, nếu họ làm vượt chỉ tiêu, điều gì đã xảy ra trước đó? Và tôi lại ước mọi người sống hòa thuận, yên vui với nhau, không để cái ác xảy ra, để các bác sĩ pháp y “thất nghiệp” nhưng vui.
Nhưng những điều không muốn vẫn xảy ra, các bác sĩ pháp y vẫn ngày ngày làm việc. Do khó tuyển được bác sĩ trẻ mới ra trường, Trung tâm Pháp y chủ động tuyển dụng y sĩ rồi bồi dưỡng chuyên môn, lựa chọn người có đủ phẩm chất, vượt qua thử thách trong quá trình công tác, để gửi đào tạo bác sĩ chuyên ngành pháp y, chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa. Hiện nay Trung tâm có 12 y, bác sĩ, dược sĩ trung học và viên chức khác, trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa II, 2 bác sĩ chuyên khoa I. Để hoàn thành tốt công việc, chỉ với 4 giám định viên chuyên trách, Trung tâm đã phải liên kết với các bác sĩ - giám định viên đến từ các bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ.
Có thể ít ai chú ý đến nghề bác sĩ pháp y nhưng với tôi họ là những người đặc biệt, những người làm những công việc đặc biệt ít ai làm được. Họ là những người đầu tiên nói thay người chết lý do vì sao tôi chết để công an, viện kiếm sát và tòa án tiến hành điều tra, truy tố và xét xử kẻ phạm tội, đảm bảo xử đúng người, đúng tội, đòi lại công lý cho người bị hại.
Trong số lĩnh vực giám định tư pháp thì giám định pháp y có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt đối với hoạt động tố tụng vì đối tượng hướng đến của giám định pháp y là tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người, là một trong những khách thể được Nhà nước coi trọng bậc nhất và bảo vệ triệt để. Từ đó đòi hỏi người làm pháp y phải có kiến thức về pháp luật, đồng thời phải am hiểu chuyên môn sâu mới đáp ứng được yêu cầu thực tế và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà tội phạm ngày càng gia tăng, phức tạp.
Có thể nói rằng, giám định pháp y có vai trò hết sức quan trọng đối với kết quả hoạt động tố tụng. Thông qua việc xem xét, đánh giá về mặt chuyên môn các vấn đề có liên quan đến vụ án, giám định pháp y cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng những chứng cứ mang tính khoa học, góp phần giải quyết vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Ở một khía cạnh nào đó, giám định pháp y góp phần xây dựng và củng cố nền tư pháp phục vụ nhân dân, trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, dân chủ và nghiêm minh. Vì lẽ đó, kết luận giám định pháp y lấy tính đúng đắn, khách quan làm căn cứ giải quyết vụ án và là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Với những công việc đang làm, bác sĩ pháp y xứng đáng được xã hội trân trọng và tôn vinh!